Search


#121

Tối qua nói với bạn dăm ba ...

  • Share this:


#121

Tối qua nói với bạn dăm ba chuyện, mình lại nghĩ linh tinh. Mình là thế, dường như chẳng gì chạm tới tận cùng của mình, nhưng dường như tận cùng của mình đều phản ứng dữ dội với tất cả. Đôi khi sự dữ dội ấy, làm thương người cạnh mình, hoả thiêu mối quan hệ của mình và đốt cháy chính mình. Nên mình sợ, sợ bắt đầu và sợ kết thúc.

Mình ước gì mình không phải là con gái. Khi nghe quá nhiều những từ tiêu cực, mình bắt đầu tin vào điều đó. Mình muốn cắt tóc nam, giả vờ là con trai một chút, sống phóng túng dung chứa bản thân một chút, chẳng sợ ai đánh giá, chẳng lo được mất về sau. Nhưnh vì mình là con gái, nên mình lại nghĩ xem mình có hợp để tóc nam không, rồi mấy thứ bánh bèo của mình thì làm sao mà mặc được nữa,... Cứ đắn đo mãi, thế là lại thôi, thế là lại day dứt.

Mình có yêu bản thân mình không? Ừ cũng yêu. Thế nên nếu có gì đó xảy ra, có lẽ phải là đối phương chủ động, khi ấy mình mới suy nghĩ có tiếp nhận không, đối phương không chủ động thì mình sẽ làm ngơ. Một số quan hệ do mình chủ động dựng lên, gọi là "khó hiểu" theo một cách khó hiểu.

Dạo này tự nhiên muốn có người yêu quá, nhưng không ai yêu. Tự nhiên cũng thấy hơi tò mò cảm giác của chị gái đợi buýt cùng cứ cằn nhằn anh người yêu "Đã bảo không phải đón rồi cứ đòi đón. Mưa gió không thấy đâu sốt hết cả ruột.", lời nói thì lo lắng để bạn phải trấn an, mà sao chị lại vui thế?

Ừ hôm nay trời mưa, quên mang ô, dính mưa cũng không ít.

#lacy HN 11052018


Tags:

About author
not provided
Blog của một cô gái ăn gian cao m55, hơi tròn và thích ăn tôm bốn mùa, thích ăn thịt vào mùa đông, hảo ngọt và thích đồ nếp, lười đi lại và khó chiều.
View all posts